Chuyện Bà Da-Du-Đà-La

Khi quán sát thấy rõ như thế, bà liền gọi các tỳ khưu ni đồ chúng cùng đi đến trú xứ của Đức Phật.Đến nơi, bà ngồi xuống một chỗ thích hợp, hướng mắt nhìn sắc diện của Đức Thế Tôn
 
Đức Toàn Giác thấy trạng thái lạ lùng như thế liền quán chiếu bằng trí tuệ siêu việt Của Đấng Giác Ngộ.
 
Khi biết rằng tỳ khưu ni Bimba đã đến lúc hết thọ mạng và tới chào từ biệt để nhập Niết bàn, Đức Thế Tôn bèn phóng hào quang từ kim thân của Ngài để cho bà thấy lần cuối.
 
Kính bạch Đức Thế Tôn, bậc có hào quang chiếu diệu.Ngài đã từng là phu quân của con suốt nhiều đời nhiều kiếp không đếm hết. Kể từ nay con sẽ không bao giờ thấy lại Ngài nữa.
 
Nhân duyên của con vừa hết và thọ mạng của con cũng sắp chấm dứt trong hôm nay, con đến xin từ biệt Ngài để nhập Niết bàn.
 
Này Bimba, người đã từng có công đức với ta, thời gian phải lẽ đã đến, con hãy đi vào Niết bàn cao thượng, Như Lai cho phép.
 
Kính bạch Thế Tôn, bản thân Ngài và con đây đã cùng nhau tử sinh luân hồi trong tam giới kể từ thời Đức Phật Dipankara cho đến hiện nay là kiếp cuối cùng rồi chưa từng rời xa nhau cho dù chỉ một kiếp
Ngài sinh ra ở sanh chủng nào thì con cũng sinh ra như thế.Do vậy, nhân cơ hội này xin Ngài thứ lỗi cho con
Xin ngài từ bi xóa bỏ những lỗi lầm mà con đã phạm phải với Ngài trong nhiều đời kiếp quá khứ
 
Bạch Đức Thế Tôn, vào thời của Đức Toàn Giác Brahmadeva, Ngài sinh ra trong gia đình nghèo khó, có tên là Atidukkha thì con sinh làm người vợ, sinh sống với nhau ở vùng thôn dã nghèo khó.
 
"Hôm nọ, chàng thanh niên Atidukkha vào rừng để đốn củi đem bán bỗng gặp vị Đại Đệ Tử Thượng Thủ của Đức Phật Toàn Giác Brahmadeva đang ngồi dưới một cội cây, cậu ta lấy làm hoan hỉ vội trở về nhà gọi con-là vợ của chàng-ra để bàn bạc.Rồi cả hai đồng lòng đưa con ra bán gởi để lấy tiền mua gỗ, cây cột đem đi dựng cốc liêu cho vị Đại Đệ Tử ấy với đức tin trong sạch của mình.
 
"Do phước báu của lần ấy mà chàng Atidukkha may mắn giàu có hơn lên và trở thành phú hộ.Riêng phần con, hết sức mừng vui và nghĩ rằng tài sản đó là của chính mình.Lúc nào giận dữ, không hài lòng với ông phú hộ thì nói lời thô nặng rằng tài sản này sinh do phước của chính mình, bởi vì đem mình đi bán để được tiền bạc làm cốc cúng dường nên mới được chức phú hộ.
 
"Kính bạch Ngài, sự sai lầm trong việc trách mắng Ngài vào lần ấy, xin Ngài thứ lỗi cho con- người sẽ nhập Niết bàn trong hôm nay.
"Một kiếp khác, cũng dưới thời Giáo Pháp của Đức Phật Toàn Giác Brahmadeva đang hiện hành, lúc ấy Ngài đang là đức vua Nandaraja, còn con là hoàng hậu Sunandadevi
"Hôm kia, lúc đang du hành tại ngự viên, thấy hoa trên cành nở đẹp đẽ, liền khởi sinh ý muốn hái hoa.Con không lệnh cho người hầu trèo cây hái mà lại chỉ định Ngài lên cây hái hoa cho con thưởng ngoạn.
 
"Ngài là vị vua có lòng yêu thương hoàng hậu hết mực nên đã không chờ đợi, vội leo lên cây hái hoa như nguyện vọng của người mình yêu.
 
"Bạch Ngài, lỗi lầm mà con đã sai Ngài lên cây hái hoa, tạo sự khổ sở cho Ngài lần ấy, xin Ngài thứ lỗi cho con- người sẽ nhập Niết Bàn trong hôm nay.
"Vào thời Đức Phật Toàn Giác Sayambhu,
Ngài là đạo sĩ, còn con là thiếu nữ thôn dã có tên Nagi.
"Một hôm, đạo sĩ có thiền định thâm sâu đã bay lên giữa hư không đến gặp con, là người đang vừa hái củi vừa ca hát.Đạo sĩ bỗng sinh lòng yêu mến cô thôn nữ khiến cho thiền định suy hoại tức thời, rơi xuống đất trước mặt nàng.
Tình yêu với nàng bỗng chốc được nhân lên gấp bội, đạo sĩ nói lời yêu đương với nàng và cuối cùng trở thành cặp vợ chồng trong kiếp ấy.
"Kính bạch Ngài