Một khi bạn đã đi vào tổn thương trước kia và cảm nhận đau đớn, bạn sẽ thấy ở đó những phần của lực sáng tạo của bạn đã bị khóa bên trong tổn thương từ khi nó được tạo ra.
Vì vậy cái mà bạn gọi là quá khứ, bị khóa trong một bao nang thời gian khi lực sáng tạo đó bị giam giữ, không thực sự là một quá khứ được lưu trong thời gian.
Mà nó là năng lượng ánh sáng sáng tạo của bạn, bị lưu giữ bởi mật độ của tổn thương-thứ làm ánh sáng bị uốn cong.
Ảo tưởng của bạn về một quá khứ
lại thực sự là năng lượng sáng tạo của bạn bị giữ bên trong ứ trệ.
Nó không còn tiếp tục dịch chuyển và chảy
theo xung lực sáng tạo bình thường của nó nữa.
Giả sử, bạn sử dụng những khái niệm về thời gian
để hiểu được cái mà bạn gọi là kí ức.
Tuy nhiên, hãy xem xét một khả năng khác
là kí ức là một ý tưởng bị đóng băng về một trải nghiệm
thực sự được chứa đựng trong hình dạng của một bao nang,
mà chúng ta gọi là một bao nang thời gian.
Nó đơn giản chỉ là một năng lượng sáng tạo bị ứ trệ
không còn dịch chuyển theo xung lực sáng tạo của cuộc sống nữa.
Tất cả chúng ta đều có các khái niệm thực tại bên trong về chính mình, về cuộc sống của mình, và về những người khác.
Một số khác niệm thực tại của chúng ta là toàn thể và được tích hợp vào các bản ngã trưởng thành lành mạnh của chúng ta.
Trong những phần cuộc sống của chúng ta, nơi mà các khái niệm thực tại toàn thể của chúng ta đang hoạt động, chúng ta khỏe mạnh và sáng suốt-thậm chí có lẽ giàu có! Những hệ thống thực tại lành mạnh này vận hành rất trơn tru để tạo ra cuộc đời hạnh phúc, nhân ái, mãn nguyện mà chúng ta muốn.Chúng ta đem sự sáng suốt hiển nhiên được tích hợp của bản thân để chia sẻ với bè bạn.Chúng ta tận hưởng những tình bạn này và thậm chí còn giúp đỡ những người bạn của mình tự chữa trị cho bản thân họ và cho cuộc đời họ.Những người bạn của chúng ta cũng đối đãi với chúng ta đúng như vậy.
Vậy thì, tại sao tất cả các khía cạnh của cuộc đời chúng ta lại không hoàn hảo? Chúng ta không thể tạo ra những cuộc đời hoàn hảo bởi vì một số hệ thống thực tại bên trong của chúng ta không lành mạnh.Trên thực tế, chúng bị chia rẽ thành những phần tách biệt và xung đột với nhau.Thường thì chúng bị phân làm hai; vì vậy, chúng có tính phân cực.Tất cả chúng ta đều có các hệ thống thực tại phân cực không lành mạnh dựa trên tư tưởng phân cực bên trong chúng ta.
Tư tưởng phân cực bên trong của chúng ta
Thông thường,các khái niệm thực tại không lành mạnh, mang tính phân cực của chúng ta đều không rõ ràng và vô thức.Các khái niệm thực tại phân cực của chúng ta tạo nên các hệ thống niềm tin không lành mạnh, cùng với các hệ thống này, chúng ta tạo nên những rắc rối và đau khổ cho chính mình.Chúng ta thậm chí còn tạo ra rắc rối trong cuộc sống của những người khác nữa, đặc biệt nếu họ cũng có những niềm tin phân cực tương tự. Nói cách khấc, và ở một chừng mực nào đó, chúng ta góp phần làm rối loạn cuộc đời của bạn bè giống như cách mà chính ta đang tự làm rối loạn cuộc đời ta! Chúng ta không biết một cách có ý thức hoặc không chủ định dự phần vào việc tạo ra một kết quả tiêu cực!Chúng ta không ý thức được rằng những lời khuyên và hành động của ta sẽ đêm lại kết quả không mong muốn, cả cho ta và cho những người mà ta khuyên nhủ!Như vậy,
Điều quan trọng là trở nên ý thức một cách có chủ định
về những niềm tin phân cực,
năng lượng phân cực vô thức,
và chủ định phân cực vô thức của chúng ta.
Để làm được điều đó, chúng ta phải lục tìm sâu bên trong chính mình, thông qua kỹ thuật chữa trị bao nang thời gian đầy quyền năng, để tìm cho ra:
1.Những niềm tin phân cực hay niềm tin bị chia rẽ của chúng ta và nguồn gốc của chúng.
2.Những chủ định phân cực hay chủ định bị chia rẽ của chúng ta-hệ quả của những niềm tin này.
3.Những chủ định phân cực hay chủ định bị chia rẽ của chúng ta xung đột với nhau như thế nào.
4.Kết quả đồng nhất mà chúng ta thực sự muốn tạo ra là gì.
Ở chương 3, tôi đã nói rằng năng lượng bị bế tắc có các chủ định bị chia rẽ và mang tính phân cực.
Ý thức năng lượng phân cực được
cấu tạo từ hai khái niệm thực tại chưa hoàn tất,
chưa được giải tỏa đối lập với nhau.
Chúng dấn đến hệ quả là hai chủ định đối lập nhau.
Hai chủ định này đơn giản sẽ ngăn chặn
bất cứ một hành động sáng tạo nào
có liên quan đến chúng mà chúng ta cố gắng hoàn thành.
Ý thức năng lượng phân cực
không thành công trong việc tạo ra cái mà chúng ta thực sự muốn,
bởi vì nó không có đủ
năng lượng nhất quán rõ ràng để sáng tạo.
Mỗi mặt [ của niềm tin phân cực] được hậu thuẫn bởi một lực ý chí mạnh mẽ, mỗi lực ý chí này lại có những đòi hỏi theo lối riêng của nó nhằm thực hiện một mục đích giả định là bảo vệ chúng ta khỏi kết quả mà chúng ta e sợ. Một cách tự động-và thường là vô thức- lực ý chí này bắt đầu phát huy tác dụng khi có một tình huống bất kỳ xảy ra trong cuộc sống tương tự với điều gì đó rất đau đớn mà chúng ta đã từng trải qua trước đây.
Lý do mà nó vẫn còn đau đớn
là vì nó vẫn chưa được giải tỏa.
Nó có thể đã xảy ra khi ta còn trẻ hoặc thậm chí từng xảy ra ở một hoặc nhiều kiếp trước. Một trải nghiệm như vậy khi bị lặp lại sẽ ngay lập tức kích hoạt một nỗi sợ hãi bên trong chúng ta tương tự như nỗi sợ mà ta từng trải nghiệm tại một thời điểm trước đó trong kiếp này hoặc trong một kiếp"Trước" nào đó. Nhiều khi, nỗi sợ hãi này là vô thức. Nó đã bị đẩy xuống và đi vào vô thức trong quá trình chúng ta cố gắng xử trí một tình huống( hoặc thậm chí cố gắng để sống sót trong một tình huống) mà ta không có chút sức mạnh nào để thay đổi khi nó xảy ra lần đầu tiên, và có lẽ khi nó tái diễn nhiều lần sau lần đầu tiên đó.
Một người muốn thành công với mục tiêu sáng tạo của mình thì mục tiêu ấy phải thống nhất và nhất quán.Khi mục tiêu của một người không rõ ràng, nó thường sẽ bị chia rẽ. Khi dùng từ " chia rẽ", hoặc " phân cực", tôi muốn nói rằng người ấy đang có " các mục đích đối lập" với chính bản thân họ. Trong trường hợp như vậy, sẽ không có đủ năng lượng sáng tạo nhất quán để đạt được mục đích sáng tạo của người đó. Chừng nào một ý thức năng lượng sáng tạo bất kỳ được gắn kết với một nỗ lực sáng tạo cụ thể vẫn còn mang tính phân cực, chừng đó nó vẫn còn gây can nhiễu tới khả năng hoàn thành sáng tạo của bạn, bất kể sáng tạo đó là gì chăng nữa.
Mô tả
Chương 14
CHỮA TRỊ BAO NANG THỜI GIAN:
GIẢI PHÓNG NHỮNG NÍU BÁM CỦA QUÁ KHỨ
Một khi bạn đã đi vào tổn thương trước kia và cảm nhận đau đớn, bạn sẽ thấy ở đó những phần của lực sáng tạo của bạn đã bị khóa bên trong tổn thương từ khi nó được tạo ra.
Vì vậy cái mà bạn gọi là quá khứ, bị khóa trong một bao nang thời gian khi lực sáng tạo đó bị giam giữ, không thực sự là một quá khứ được lưu trong thời gian.
Mà nó là năng lượng ánh sáng sáng tạo của bạn, bị lưu giữ bởi mật độ của tổn thương-thứ làm ánh sáng bị uốn cong.
Ảo tưởng của bạn về một quá khứ
lại thực sự là năng lượng sáng tạo của bạn bị giữ bên trong ứ trệ.
Nó không còn tiếp tục dịch chuyển và chảy
theo xung lực sáng tạo bình thường của nó nữa.
Giả sử, bạn sử dụng những khái niệm về thời gian
để hiểu được cái mà bạn gọi là kí ức.
Tuy nhiên, hãy xem xét một khả năng khác
là kí ức là một ý tưởng bị đóng băng về một trải nghiệm
thực sự được chứa đựng trong hình dạng của một bao nang,
mà chúng ta gọi là một bao nang thời gian.
Nó đơn giản chỉ là một năng lượng sáng tạo bị ứ trệ
không còn dịch chuyển theo xung lực sáng tạo của cuộc sống nữa.
Tất cả chúng ta đều có các khái niệm thực tại bên trong về chính mình, về cuộc sống của mình, và về những người khác.
Một số khác niệm thực tại của chúng ta là toàn thể và được tích hợp vào các bản ngã trưởng thành lành mạnh của chúng ta.
Trong những phần cuộc sống của chúng ta, nơi mà các khái niệm thực tại toàn thể của chúng ta đang hoạt động, chúng ta khỏe mạnh và sáng suốt-thậm chí có lẽ giàu có! Những hệ thống thực tại lành mạnh này vận hành rất trơn tru để tạo ra cuộc đời hạnh phúc, nhân ái, mãn nguyện mà chúng ta muốn.Chúng ta đem sự sáng suốt hiển nhiên được tích hợp của bản thân để chia sẻ với bè bạn.Chúng ta tận hưởng những tình bạn này và thậm chí còn giúp đỡ những người bạn của mình tự chữa trị cho bản thân họ và cho cuộc đời họ.Những người bạn của chúng ta cũng đối đãi với chúng ta đúng như vậy.
Vậy thì, tại sao tất cả các khía cạnh của cuộc đời chúng ta lại không hoàn hảo? Chúng ta không thể tạo ra những cuộc đời hoàn hảo bởi vì một số hệ thống thực tại bên trong của chúng ta không lành mạnh.Trên thực tế, chúng bị chia rẽ thành những phần tách biệt và xung đột với nhau.Thường thì chúng bị phân làm hai; vì vậy, chúng có tính phân cực.Tất cả chúng ta đều có các hệ thống thực tại phân cực không lành mạnh dựa trên tư tưởng phân cực bên trong chúng ta.
Tư tưởng phân cực bên trong của chúng ta
Thông thường,các khái niệm thực tại không lành mạnh, mang tính phân cực của chúng ta đều không rõ ràng và vô thức.Các khái niệm thực tại phân cực của chúng ta tạo nên các hệ thống niềm tin không lành mạnh, cùng với các hệ thống này, chúng ta tạo nên những rắc rối và đau khổ cho chính mình.Chúng ta thậm chí còn tạo ra rắc rối trong cuộc sống của những người khác nữa, đặc biệt nếu họ cũng có những niềm tin phân cực tương tự. Nói cách khấc, và ở một chừng mực nào đó, chúng ta góp phần làm rối loạn cuộc đời của bạn bè giống như cách mà chính ta đang tự làm rối loạn cuộc đời ta! Chúng ta không biết một cách có ý thức hoặc không chủ định dự phần vào việc tạo ra một kết quả tiêu cực!Chúng ta không ý thức được rằng những lời khuyên và hành động của ta sẽ đêm lại kết quả không mong muốn, cả cho ta và cho những người mà ta khuyên nhủ!Như vậy,
Điều quan trọng là trở nên ý thức một cách có chủ định
về những niềm tin phân cực,
năng lượng phân cực vô thức,
và chủ định phân cực vô thức của chúng ta.
Để làm được điều đó, chúng ta phải lục tìm sâu bên trong chính mình, thông qua kỹ thuật chữa trị bao nang thời gian đầy quyền năng, để tìm cho ra:
1.Những niềm tin phân cực hay niềm tin bị chia rẽ của chúng ta và nguồn gốc của chúng.
2.Những chủ định phân cực hay chủ định bị chia rẽ của chúng ta-hệ quả của những niềm tin này.
3.Những chủ định phân cực hay chủ định bị chia rẽ của chúng ta xung đột với nhau như thế nào.
4.Kết quả đồng nhất mà chúng ta thực sự muốn tạo ra là gì.
Ở chương 3, tôi đã nói rằng năng lượng bị bế tắc có các chủ định bị chia rẽ và mang tính phân cực.
Ý thức năng lượng phân cực được
cấu tạo từ hai khái niệm thực tại chưa hoàn tất,
chưa được giải tỏa đối lập với nhau.
Chúng dấn đến hệ quả là hai chủ định đối lập nhau.
Hai chủ định này đơn giản sẽ ngăn chặn
bất cứ một hành động sáng tạo nào
có liên quan đến chúng mà chúng ta cố gắng hoàn thành.
Ý thức năng lượng phân cực
không thành công trong việc tạo ra cái mà chúng ta thực sự muốn,
bởi vì nó không có đủ
năng lượng nhất quán rõ ràng để sáng tạo.
Mỗi mặt [ của niềm tin phân cực] được hậu thuẫn bởi một lực ý chí mạnh mẽ, mỗi lực ý chí này lại có những đòi hỏi theo lối riêng của nó nhằm thực hiện một mục đích giả định là bảo vệ chúng ta khỏi kết quả mà chúng ta e sợ. Một cách tự động-và thường là vô thức- lực ý chí này bắt đầu phát huy tác dụng khi có một tình huống bất kỳ xảy ra trong cuộc sống tương tự với điều gì đó rất đau đớn mà chúng ta đã từng trải qua trước đây.
Lý do mà nó vẫn còn đau đớn
là vì nó vẫn chưa được giải tỏa.
Nó có thể đã xảy ra khi ta còn trẻ hoặc thậm chí từng xảy ra ở một hoặc nhiều kiếp trước. Một trải nghiệm như vậy khi bị lặp lại sẽ ngay lập tức kích hoạt một nỗi sợ hãi bên trong chúng ta tương tự như nỗi sợ mà ta từng trải nghiệm tại một thời điểm trước đó trong kiếp này hoặc trong một kiếp"Trước" nào đó. Nhiều khi, nỗi sợ hãi này là vô thức. Nó đã bị đẩy xuống và đi vào vô thức trong quá trình chúng ta cố gắng xử trí một tình huống( hoặc thậm chí cố gắng để sống sót trong một tình huống) mà ta không có chút sức mạnh nào để thay đổi khi nó xảy ra lần đầu tiên, và có lẽ khi nó tái diễn nhiều lần sau lần đầu tiên đó.
Một người muốn thành công với mục tiêu sáng tạo của mình thì mục tiêu ấy phải thống nhất và nhất quán.Khi mục tiêu của một người không rõ ràng, nó thường sẽ bị chia rẽ. Khi dùng từ " chia rẽ", hoặc " phân cực", tôi muốn nói rằng người ấy đang có " các mục đích đối lập" với chính bản thân họ. Trong trường hợp như vậy, sẽ không có đủ năng lượng sáng tạo nhất quán để đạt được mục đích sáng tạo của người đó. Chừng nào một ý thức năng lượng sáng tạo bất kỳ được gắn kết với một nỗ lực sáng tạo cụ thể vẫn còn mang tính phân cực, chừng đó nó vẫn còn gây can nhiễu tới khả năng hoàn thành sáng tạo của bạn, bất kể sáng tạo đó là gì chăng nữa.
Mục đích
Bình luận